Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấm luyến


phan 3

 Vừa nói, đôi mắt anh đầy vẻ thương yêu nhìn về nơi chiếc giường to ở đầu phòng, nơi đó có thân ảnh mà đã bốn năm nay anh ngày mong đên nhớ, nhưng anh không có cách nào tiếp cận, hay nói đúng hơn là không dám tiếp cận bởi vì, anh sợ. Anh sợ với cá tính nam nhân huyết khí phương cương, không thể kiềm lòng nổi sẽ làm ra những chuyện dọa tiểu bảo bối của anh sợ. Anh sợ với bộ mặt lạnh như băng của mình sẽ dọa cô bé chạy mất mà không dám quay đầu lại. Nên anh phải nhờ Huyền Tú làm cầu nối giữa hai người. Không ngờ, đúng là anh em song sinh, Huyền Tú vừa gặp mặt Ngọc nhi cũng đã giống như anh, yêu thương cô bé vô hạn.
 Nghĩ lại cũng thật sự buồn cười, nét lạnh lẽo bề ngoài của anh, hấp dẫn biết bao nhiêu cô gái như thiêu thân lao vào anh, nhưng anh lại không rung động một mảy mai, thế nhưng đứng trước cô bé con này anh lại không tự chủ được, lúc nào ‘tiểu đệ đệ; của anh như gặp được chủ nhân, cứ cương cứng, làm anh bối rối, nên giọng nói cũng càng lúc càng trở nên sắc lạnh.
 Nhìn thấy bé con của mình sợ hãi nép sát vào lòng đứa em song sinh, Một cổ dấm chua bốc lên từ ngực, anh không muốn ghen với đứa em trai của mình, nhưng….
 Nghĩ đến thế,anh không kiềm lòng nổi, mỹ thực trước mắt mà cứ phải làm hòa thượng có lẽ có một ngày anh sẽ điên mất. Nhưng trận đấu này, anh không thể buông tay đã vào giai đoạn sinh tử.
 Huyền Tú gọi giật anh lại,”Thiên, tỉnh hồn, vào cuộc rồi.”
 Hai anh em nhìn chăm chú lên màn hình bắt đầu di chuyển con chuột trong tay.
 Rạng sang 5 giờ, Huyền Thiên và Huyền Tú mệt mỏi mới buông laptop ra, Huyền Tú ngã vật trên ghế sô pha, thức trắng mấy đêm, ban ngày còn phải bồi bé con đi chơi, người bằng sắt thì cũng đã đến giới hạn, anh nằm ngủ. Huyền Thiên nhìn Huyền Tú khẽ lắc đầu, anh biết em trai mình đã mệt mỏi suốt mấy ngày nay, cũng may mọi chuyện đã kết thúc và đã thành công. Nhờ bước nhấn này mà về sau nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không còn lo nữa.
 Mấy hôm nay không chạm vào tiểu bảo bối, thực lòng anh anh nhớ cô chết đi được, dù ở trước mắt nhưng không thể chạm tay.
 Thở dài một hơi Huyền Thiên bước đến gần giường định ôm tiểu bảo bối mà ngủ, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo vang.
 Vội vã bắt lấy, anh không muốn Huyền Ngọc thức giấc, dù anh biết cô ngủ rất say, say đến nổi bất cứ ai muốn đến gần cô làm gì cô cũng điều không hay biết, nhưng anh không thể để chuyện cô thức giấc nửa đêm dù có bất cứ chuyện gì.
 Điện thoại từ nhà ở Đài Loan gọi đến, Huyền Thiên vừa nghe máy vừa bước nhanh ra khỏi phòng.
 Sau đó, anh vội vã trở vào thì đã thấy Huyền Tú ngồi dậy, giọng đầy tỉnh táo hỏi: “Có chuyện gì vậy Thiên?”
 “Anh phải trở về Đài Loan gấp, gia gia đột ngột trở bệnh đã đưa vào bệnh viện.”
 “Đánh thức Ngọc nhi rồi cùng nhau trở về.”
 Huyền Thiên cương quyết: “Không được, để bé con ngủ, sang mai ta sẽ lệnh cho phi cơ đậu sẵn ở sân bay chở em và bé con về.”
 Tú trầm giọng: “Thiên, không về cùng nhau, sẽ có dị nghị đó.”
 Huyền Thiên lạnh giọng: “mọi chuyện anh sẽ giải quyết, em ở lại không được quấy rầy bảo bối, để em ấy ngủ đến khi thức rồi cùng nhau về.”
 Huyền Tú biết ý anh trai đã quyết không ai có thể thay đổi, nên cũng im lặng, dù sao về trễ hơn vài giờ chắc cũng không có vấn đề gì.
 Sáng sớm, mờ mịt mở đôi mắt nhập nhèm thức dậy, theo thói quen cô nhìn về hướng ghế sô pha, đã thấy bát ca ngồi ở đó, cười cười nhìn cô nói: “Thức rồi, thay đồ chuẩn bị theo anh về Đài Loan.”
 “Đài Loan? Không phải hôm nay muốn đi Hawaii sao? Thất ca đâu?”
 Cô đưa mắt nhìn về phòng tắm, nhưng không thấy ai, Bát ca khẽ cười: “Gia gia trở bệnh, Thất ca về trước rồi, em và anh nên nhanh ra sân bay.”
 “Gia gia?!”
 Trên mặt cô hiện lên lo lắng.
 “Gia gia không phải thực khỏe mạnh sao? Tại sao lại ngã bệnh chứ?”
 “Cụ thể anh cũng không rõ ràng, chỉ có sau khi trở về mới biết được .”
 “Vâng.”
 ***
 Vội vã thay quần áo liền cùng bát ca đáp phi cơ bay trở về Đài Loan.
 Vừa xuống phi cơ vội vã chạy về hướng bệnh viện.
 Bệnh viện VIP trong phòng đôi đầy người.
 Tất cả đều là những người thân thích khác trong gia tộc Hắc Huyền thu được tin tức vội vã trở về.
 Bác sĩ nói lão thái gia là ung thư thời kì cuối, không phát hiện sớm nên hiện tại có lẽ không còn kịp rồi.
 Chỉ còn sống được mấy tháng .
 Hắc Huyền Ngọc nghe xong, lập tức khóc đỏ hốc mắt.
 Tuy rằng gia gia ngày thường cùng cô không thân, nhưng như thế nào cũng là thân nhân a.
 Thần sắc những người thuộc họ Hắc Huyền có những biểu hiện khác nhau, đau lòng có, thương xót có, cũng có vui sướng khi người gặp họa, cùng nhả ra khí .
 Lão thái gia đều nhìn thấy ở trong mắt, cảm thán nói:“Sống đến từng tuổi này bấy nhiêu cũngđủ rồi, cũng đã đến lúc đi gặp bạn già nơi cửu tuyền rồi.”
 Sau lại ông gọi một vài ngừoi đi vào nói chuyện hồi lâu.
 Lão đại đúng là cuối cùng gấp trở về .
 Hắn bay đi Nam Phi một tháng .
 Vừa về đến, liền vào phòng bệnh cùng lão thái gia nói chuyện với nhau thật lâu.
 Sau đó hai huynh đệ Hắc Huyền Thiên Hắc Huyền Tú cũng được gọi vào vào.
 Hắc Huyền Ngọc không bị kêu đi vào, tuy rằng trong lòng khổ sở, cảm giác đau xót khi không được coi trọng.

Chương 10: Vươn tay
 Tam ca, Tam ca của cô an ủi cô.
 “Anh cũng đâu được gọi đi vào. Đừng khóc , đừng khóc .”
 Trên mặt Tam ca lúc này ẩn hiện nét lạnh lùng khác hẳn ngày thường, câu nói hắn nói ra nghe cũng khá hằn học: “Gia gia có qua đời, nhà này do đại ca làm chủ, nhưng chúng ta chỉ là nhỏ bé, làm sao chống đỡ nổi. Anh thấy bát đệ mến em, em nên bám lấy cậu ta để nhờ vả.”
 “Tam ca……”
 Lời Tam ca nói ra làm Huyền Ngọc sững sờ, hôm nay Tam ca làm sao vậy.
 Nhẹ nhàng cắn rằng, việc này cô không phải không biết, chính là không muốn suy nghĩ tới.
 Gia gia, qua đời, cô sẽ đi về đâu? Nhờ cậy Tam ca và Bát ca sao? Không, cô không nghĩ đến, nhưng nếu thế thì cô sẽ ở đâu? Không thân thích, không bạn bè, cô độc hiu quạnh.
 Tam ca nắm lấy tay cô: “Anh xin lỗi, anh không muốn nói thế, hay anh em mình về đi, ở đây chỉ thừa thải thêm thôi.”
 Huyền Ngọc thấy có lí nên gật đầu theo Tam ca về nhà.
 Vài ngày sau, Lão thái gia đột ngột qua đời,
 Hết thảy đều thực đột nhiên, sau khi lễ tang lão thái gia kết thúc, đại ca thuận lợi thành chương tiếp quản vị trí chủ tử của đại gia tộc.
 Thuở sinh tiền, cha của đại ca là đứa con mà gia gia sủng ái nhất, nên việc ông để lại cho Đại ca không ai bất ngờ cả
 Năng lực của đại ca là không có người phản đối .
 Hắc Huyền Ngọc bị yêu cầu đi ra ngoài.
 Là gia gia trước khi lâm chung đã phân phó.
 Giấy không thể gói được lửa, chuyện cô tác tệ vẫn bị phát hiện, cô không phải thuộc dòng máu của Hắc Huyền gia.
 Khi biết được kết cục chính mình, cô khóc thật thương tâm.
 Tâm co rút đau đớn không thôi.
 Có loại bị phản bội đau thương.
 Di ngôn gia gia cấp cho cô bảo rằng, cô không phải là huyết thống của Hắc Huyền gia, cho nên không được phép ở lại Hắc Huyền gia nữa.
 Bị đuổi ra ngoài cô có thể đi đâu?
 Hắc Huyền Tú hướng cô vươn tay viện trợ,“Đến nhà của các anh đi, Tiếu Ngọc nhi.”
 Đôi tay này đưa ra cho cô vào lúc này, hoàn toàn như một phép mầu trong câu chuyện cổ tích,cô bé nghèo khổ rốt cuộc cũng có người giúp đỡ, những năm tháng khổ cực tuổi ấu thơ, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, bởi vì có hai vị ca ca thương yêu luôn chở che cho cô đến suốt cuộc đời, nhưng tất nhiên đó là câu chuyện về sau, hiện tại vẫn còn nhiều gian truân chưa biết……….
 Đối với bị lão thái gia đuổi ra khỏi gia tộc Hắc Huyền mà anh và Thất ca giang tay đón nhận Hắc Huyền Ngọc, đó là một bí mật.
 Hắc Huyền Tú nói, tuyệt không để cho người nhà họ Hắc Huyền phát hiện, cho nên đã thay đổi trường học thậm chí ngay cả họ tên của cô Bát ca và Thất ca cũng đã an bài thật tốt. Nhưng đó là với Hắc Huyền Ngọc, thực ra, câu chuyện này chỉ có ba người biết được bí mật trong đó. Một gia tài đồ sộ đổi lấy một sự tự do và một tính mạng an toàn cho bảo bối mà họ thương yêu đến suốt cuộc đời, gia tài họ không cần, họ có thể mang đến cho Ngọc nhi của họ sự sản lớn hơn hiện tại, nên gia tài của Hắc Huyền, Thiên và Tú hoàn toàn không để mắt đến chỉ vẻn vẹn một câu nói của đại ca. “Yên tâm, mọi chuyện đã có anh làm chủ, chỉ cần đổi tên và họ, anh hoàn toàn sẽ để con bé sống bình yên đến suốt cuộc đời này.”
 Bát ca thương yêu kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm ngát hương thiếu nữ của cô, nhẹ giọng nói: “Huyền Ngọc, từ nay em không được lo lắng bất cứ chuyện gì, mọi chuyện đã có anh và Thất ca lo, em yên tâm, dù trời có sập xuống cũng đã có hai anh chống đỡ.”
 Đối với sự thân mật này của bát ca,do thời gian gần đây thường hay ở chung nên Huyền Ngọc cảm thấy không có gì là kì quái, nên lặng im trong lòng anh, hưởng thụ sự yên tâm mà đã bao nhiêu năm nay cô mới có cảm giác nhẹ nhàng như thế này.
 Cô nhẹ giọng hỏi: “Bát ca, Thất ca đâu? Lúc về đến giờ, em không thấy anh ấy?”
 Huyền Tú nhướng mày: “Bé con, nhớ Thất ca rồi à? Không phải em rất sợ anh ấy sao?”
 Huyền Ngọc đỏ mặt: “không phải, em chỉ muốn hỏi anh ấy bận rộn lắm à, sao em không thấy anh ấy thường.”
 Huyền Tú gật đầu: “ừm, Thất ca rất bận rộn, nhất là gần đây gánh luôn phần việc của anh, nên hầu như không có thời gian.” Thật ra, lúc này Huyền Thiên sau khi điều đình mọi chuyện với đại ca, đang bận rộn lo chuyện chuyển trường, và chuẩn bị nhà để đón bảo bối của họ về.
 Gần đây, do phải để Huyền Tú lo lắng cho Huyền Ngọc, nên Huyền Thiên gánh luôn phần của anh, bận rộn không thôi. Nhưng dù thế bọn họ rất vui, bởi vì trên thế gian này, rốt cuộc cũng có một vật trân quý cho họ một ý nghĩa để sống, để bảo vệ.
 Sống mười tám năm trên cuộc đời này, mọi việc thuận lợi đến ngán ngẩm, thế thái tình đời, đen trắng lọc lừa dối trá, làm bọn họ chán ngán, bất ngờ bốn năm trước đây, bọn họ phát hiện ra bảo vật tinh khiết sáng trong không tý vết, nên đương nhiên sẽ chun g tay ra sức bảo vệ báu vật này.



Chương 11: Nhà mới.
 Xe dừng trước một toàn biệt thự nằm ở khu vực ngoại ô
 Đó là một tòa biệt thự hiện đại kết hợp hai phong cách Tây u. Toàn một màu trắng tinh khiết, ngoại trừ nóc nhà. Trên bức tường trắng của khu biệt thự,được trang trí những bức tranh của danh gia điêu khắc, nhìn từ bên ngoài vào thật lộng lẫy cũng thật sự cách xa với thế giới bên ngoài, cũng không có vẻ xa hoa, chỉ là có vẻ toàn thân bạch sắc không hề như vậy đơn điệu mà vô vị. Biệt thự tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, đại khái hai00 thước vuông. Tầng thứ hai nhỏ hơn một ít, nhưng có một khu vườn ở phái sau rộng rãi trồng đủ mọi giống hồng vàng đỏ trắng đủ loại, nằm xen kẽ nhau tạo nên một bức tranh phong phú đa dạng với mùi hương thơm ngát, nên khi nhìn vào Huyền Ngọc cứ ngỡ mình như đi lạc vào cõi thần tiên.
 Gian đại sảnh thật rộng lớn với những trang thiết bị hiện đai, bát ca ôn nhu ôm lấy vai cô, dẫn cô lên xem phòng cô ở tầng lầu hai, vừa bước vào, cảnh đẹp choáng ngợp làm Huyền Ngọc choáng váng.
 Một gian phòng với màu tím nhạt thanh nhã đơn sơ, rèm cửa sổ bằng hoa văn màu tím nhạt bay phất phơ trong ánh nắng chiều nhợt nhạt, chiếc giường cỡ King size rộng lớn phủ ga màu hồng phấn, có một bàn nhọc nho nhỏ, một chiếc ti vi tinh thể lỏng lớn thật lớn treo trên vách tường, một chiếc ghế sô pha và một bình hoa hồng màu vàng nhạt, tất cả mọi thứ, làm nhàng cứ ngỡ như đã lạc bước vào một thế giới cổ tích, cô bấu chặt đùi để xem thử đây là thật hay là mơ, chợt nghe bát ca suýt xoa, :Tiếu Ngọc nhi, em đang nhéo đùi anh.”
 “Á” Huyền Ngọc giật mình vội vàng cười giả lả: “Ha ha, em nhầm….”
 Huyền Tú gật gật đầu, cười yêu thương đưa tay xoa nhẹ mái tóc bảo bối đã không được may mắn của mình, hôn nhẹ lên vầng trán của cô.
 “Đi xuống lầu ăn cơm nào, có lẽ Thất ca cũng đã gần về rồi.”
 Nghe nhắc đến Thất ca, Huyền Ngọc bừng tỉnh, từ hôm cô về đến giờ, gần một tuần chỉ có bát ca, không thấy Thất ca, ban đêm chỉ bát ca hôn cô chúc ngủ ngon, mà không ngửi được mùi hương biển quen thuộc của anh, Huyền Ngọc cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó.
 Cô định chạy xuống lầu, nhưng bát ca khẽ giơ tay cản, “Em chưa tắm,không sợ bị Thất ca mắng à?”
 Huyền Ngọc le lưỡi cười trừ, làm lòng Huyền Tú một trận xôn xao. Trời ạ, cô bé con ngốc nghếch này ở trước mặt hắn cứ đung đưa cái lưỡi hồng hồng chết người ấy, thực sự muốn giết người mà.
 Cố gắng đè nén nổi xôn xao, nhìn Huyền Ngọc đi vào phòng tắm, Huyền Tú thở dại xoay người lại thì đã thấy Huyền Thiên đứng tựa thang cầu hỏi: “Bé con nhắc anh à?” Trong mắt nổi lên một cổ vui sướng không thể nói thành lời, Huyền Tú ũ rũ. “Vâng, có lẽ bé ấy mến anh nhiều hơn.”
 Huyền Thiên rụt vai lại: “Có lẽ thói quen thôi, cô bé luôn dựa vào em mỗi khi có anh mà.”
 Huyền Tú cười khổ, thực ra lòng cô bé con ấy, hai người họ có lẽ vắng một đó là chuyện không thể rồi.
 Nhà ở đã an bài xong,còn chuyện học, buổi tối, Huyền Thiên và Huyền Tú theo thói quen oa ở trong phòng của Huyền Ngọc làm việc, mà Huyền Ngọc mấy hôm nay quen có mặt với sự hiện diện của hai anh em, nên cũng im lặng ở một bên chơi vi tính, Huyền Tú vừa mua cho Huyền Ngọc cái Laptop hiệu Apple đời mới nhất, nên Huyền Ngọc đang khám phá, thật sự buồn cười, ngoài giờ học vi tính ra, phần lớn thời gian Huyền Ngọc chưa bao gờ chạm vào máy nên cô hầu như cũng không biết gì nhiều.
 Huyền Thiên đột ngột mở miệng nói: “Mai đến trường, Tú sẽ chở em đi.”
 Huyền Ngọc rụt rè nói: “Đến trường? Trường cũ ấy ạ?”
 “Không, anh và Thất ca đã chuyển em đến trường mới, em cứ an tâm học ở đó, nhưng chỉ có anh và Thất ca đưa đón em thôi. Đừng tiếp cận người lạ, đến tai đại ca thì không hay lắm đâu.”
 Huyền Ngọc cúi đầu: “Vâng.”
 Thói quen cúi đầu chết tiệt này mà cô bé này không đổi chắc có lẽ Huyền Tú sẽ phạm vào điều cấm kị mất, mỗi khi cô đưa cái cổ trắng noãn nà kia ra là lòng anh lại một trận xôn xao.
 Khẽ tằng hắng một tiếng: “Đi ngủ thôi.”
 Ngủ? Huyền Ngọc ngẩng đầu nhìn hai ông anh? Chẳng lẽ đêm nay, hai anh lại muốn ngủ cùng cô sao? Như hiểu được thắc mắc của cô, Huyền Tú khẽ cười: “Em mới đến lạ nhà, nên hai anh hy sinh ngủ với em cho em bớt sợ.”
 Huyền Ngọc rùng mình, “Em không sợ, nên không cần đâu.”
 Huyền Thiên trừng mắt, “Em dạo này hay cãi nhỉ, ngủ thôi.”
 Huyền Ngọc ấp úng: “nhưng mà….”
 Huyền Thiên quét mắt lại Huyền Ngọc lại nằm im thin thít.
 Tâm không cam, tình không muốn đứng dậy dẹp laptop sang một bên lại nằm xuống. Lúc này, Thất ca đã vào phòng tắm, chỉ còn bát ca ngồi ở trên giường, lẳng lặng vuốt tóc cô: “Ngọc nhi ngoan, ngủ đi, mai dậy đi học sớm.”
 Bối rối, nhưng bàn tay ấm áp của Bát ca ôn nhu vuốt tóc làm Huyền Ngọc an tâm chìm sâu vào giấc ngủ. Khi Huyền Thiên ra khỏi phòng tắm thì Huyền Ngọc đã ngủ say sưa, anh thương yêu nhìn Huyền Ngọc đang say ngủ, một luồng hơi nóng quen thuộc lại dâng lên trong anh, nam căn dựng đứng, cơ bản tắm nước lạnh ban nãy cũng như không. Anh ngồi xuống gọi: “Tú đi tắm, ngủ sớm thôi.”
 Huyền Tú miễn cưỡng rời đi.



Chương 12: Vào trường mới
 Huyền Thiên và Huyền Tú nhìn ngắm tiểu bảo bối đang ngủ say sưa, lẳng lặng tháo lớp áo ngủ của cô ra, nhẹ nhàng ve vuốt, thỏa mãn khi thấy cô uốn cong rên rỉ theo từng ngón tay ve vuốt của hai anh, Huyền Thiên bật cười khi Ngọc nhi của anh co người rút sát hơn vào anh, có lẽ trong giấc ngủ cô đã quen với sự hiện diện của anh, nên thường hay dựa dẫm vào anh thật gần, anh tiếc nuối thở dài: “Tú, bao lâu nữa mới đến sinh nhật của bé con?”
 “Một tháng nữa, là bé con đã được mười bảy.”
 Huyền Thiên thở ra một hơi dài, tiếc nuối in những dấu hôn lên bộ ngực non tơ trắng noãn của Ngọc nhi, hai hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn bầu vú non mềm, Huyền Ngọc theo bản năng thút thít khe khẽ. Huyền Tú lầm bầm: “Tra tấn kiểu này, em chết mất.” Huyền Thiên cười khổ, “Cô bé còn non quá, ráng đợi đi,”
 Anh ngồi dậy định đưa tay vén lại áo ngủ, trong cơn mơ màng Huyền Ngọc xoay người, nằm đè lên người Huyền Tú đang nằm ở một bên làm hai anh em cười khúc khích.
 Sáng sớm hôm sau, Huyền Ngọc vẫn còn đang say ngủ, bất chợt một bàn tay vỗ mạnh vào mông làm cô hốt hoảng ngồi bật dậy, mở lớn mắt thì thấy Huyền Tú đã chỉnh tề ngồi ở một bên, còn Thất ca sắc mặt u ám đang trừng mắt liếc Huyền Tú. Huyền Tú làm như không thấy đôi mắt sắc bén đang liếc về phía mình, vỗ mông của Huyền Ngọc: “Chú heo con, thức dậy đi học, ngày đầu đến trường mới đừng đến trễ.”
 Đến trường? Huyền Ngọc nghe thế ngồi bật dậy, chay nhanh vào phòng tắm. Trên đời này, nếu có thứ gì làm cô say mê nhất đó là việc học, bởi cô biết, chỉ có học thành tài cô mới không còn lo lắng cho tương lai về sau nữa.
 Huyền Ngọc vừa khuất bóng trong phòng tắm, Huyền Thiên mở miệng: “Có cần phải làm bé con giật mình thế không? Không cho phép có lần sau.”
 Huyền Tú bỡn cợt: “Hay Thiên định hôn cô bé thức dậy?”
 Thiên trừng mắt: “Chuẩn bị đồng phục cho bé con đi.”
 Huyền Tú gật gật đầu, sau đó đi đến bên tủ, lấy bộ đồng phục vừa đi đến cửa phòng tắm đã nghe Huyền Ngọc cất tiếng gọi: “Bát ca, anh lấy giùm em bộ đồng phục.”
 Hai anh em nhìn nhau cười hiểu ý.
 Trường Trung học Đông Dương
 Đó là một ngôi trường nổi tiếng toàn nước thậm chí toàn bộ thế giới. Lịch sử đã lâu, thực lực hùng hậu. Không kể đến người đứng đầu thành lập nên ngôi trường này thế lực và tài phú vô cùng hùng hậu, mà nơi này còn là nơi đào tạo ra những nhân tài xuất sắc nhất liên quan đến các loại phương diện về kinh tế chính trị xã hội, mà phàm là những người có xuất xứ từ ngôi trường này đều dung tài phú của mình củng cố thêm địa vị ngôi trường càng thêm vững chắc. Nơi đây là nơi Long xà hỗn tạp, nhưng đa phần học sinh ở nơi này đều thuộc hàng thiên kim công tử quý tộc nhất của đất nước.
 Chế độ giaó dục ở trường trung học Đông Dương này không chỉ có hoàn thiện mà còn toàn diện hơn nữa. Trường học chia làm hai khối lớn. Giáo dục một khối, chia làm sáu ngành: Nghiên cứu, kinh tế, khoa học, chính trị, năng khiếu và kĩ thuật. Khối còn lại dành cho các cấp từ sơ trung đến cao trung.
 Ngôi trường nhìn từ bên ngoài vào vô cùng rộng lớn và trang nghiêm, xe chỉ được đưa đến trước cổng trường là dừng lại, sau đó có những tuyến xe phân lớp chở những học sinh vào từng lớp của mình, theo Bát ca nói, Huyền Tú theo học lớp chuyên dành riêng cho những đại tiểu thư nhà giàu rất thân thiện, vui vẻ.
 Vào bên trong khuôn viên trường thấy sự kết hợp của kiến trúc Tây u hiện đại kết hợp với kiến trúc Trung Quốc truyền thống cổ kính hòa lẫn vào nhau.
 Bát ca dừng xe lại, Huyền Ngọc vội vàng xuống xe, nhưng Huyền Thiên nhanh tay hơn, kéo cô lại ngã nhào vào lòng mình, “Vội vã đi đâu thế? Không biết phép tắc. “ Nói xong dùng môi che kín lại đôi môi phấn hồng còn đang ngơ ngác, Huyền Ngọc còn đang ngu ngơ chưa hiểu được chuyện gì thì Thất ca đã buông ra đôi mắt nóng rực, Huyền Tú chồm tới, hôn nhẹ lên môi cô, thầm trách Thất ca quá lỗ mãng.
 Mãi đến một lúc sau Huyền Ngọc mới hoàn hồn, ngu ngơ hỏi: “Sao hai anh lại hôn em?”
 Bát ca cười khẽ, “Chỉ là nụ hôn tạm biệt thôi mà, đừng nghĩ nhiều.”
 Huyền Ngọc đỏ ửng cả khuôn mặt, bối rối xuống xe đi vào trường.
 Phòng học của cô nằm ở khu vực phía sau trường, đó là một dãy phòng học kiến trúc cổ kính có những bóng cây thật cao râm mát. Bước vào lớp học đang ồn ào, vị giáo sư trẻ tuổi anh tuấn dẫn Huyền Ngọc giới thiệu trước lớp, sau đó đưa cô về chỗ trống cuối cùng ở lớp học.
 Đưa mắt rụt rè nhìn xung quanh, thấy chung quanh toàn là các bạn nữ sinh, đa số đang nhìn cô với vẻ hiếu kì, trong đó có một ánh mắt kiêu ngạo lạnh lẽo làm Huyền Ngọc rung mình quay mặt đi.
 Những tiết học trôi qua bình thản, đến giờ ra chơi. Huyền Ngọc vì chưa quen ai, nên rụt rè ngồi dưới một tán cây to, nhìn các bạn chơi đùa, bổng nhiên từ phía sau lưng có một giọng nói sắc bén vang lên:
 “Mày là con bé mới chuyển trường đến à?”
 Huyền Ngọc ngẩng đầu lên, đó là một cô bé khoảng mười sáu tuổi, gương mặt xinh xắn phục trang xinh đẹp, nhưng đôi mắt lạnh lẽo hung dữ đang nhìn cô chằm chằm, cô gật đầu.
 Cô bé kia hất hàm: “Tao là trùm ở trường này, nhà tao là giàu nhất nên chỉ có tao mới được quyền mặc đồ đẹp và đi xe đẹp, nhìn dáng vẻ nghèo hèn của mày mà cũng bày đặt ngồi trên chiếc Rolls-Royce mạ vàng đến trường, lại mặc bộ y phục thịnh hành nhất mùa thu của nhãn hiệu Chanel.”
 Vừa nói, cô ta vừa đưa tay giật lấy cái nơ đính trên áo của Huyền Ngọc làm Huyền Ngọc ngơ ngác nhìn áo của mình rách một mảng để lộ cả chiếc áo lót bra.
 Cô bé kia hất hàm nói tiếp: “Ba tao là một trong những người sáng lập ra trường này, nên tao ra lệnh cho mày ngày mai chỉ được đi xe buýt đến, không được đi xe hơi.”
 Huyền Ngọc ngơ ngác đỏ cả hốc mắt, lúc trước ở ngôi trường bình dân kia của cô, và cả những năm tháng học ở HongKhôngng chưa từng xảy ra cảnh tượng này, hôm nay ngày đầu tiên đi học sao lại thế này?



Chương 13: Chúc ngủ ngon
 Áo rách một mảng lớn, nên Huyền Ngọc không dám vào lớp học chỉ ngồi lẳng lặng ở nơi đó buồn bực và giận dữ. Cô đâu trêu chọc gì ai, tại sao lại làm thế với cô, chuông reo vào lớp tự nãy giờ mà cô cũng không dám vào chỉ ngồi dưới bóng cây, suy nghĩ mà cảm thấy buồn cười.
 Bộ y phục này là bát ca mới mua cho cô hôm qua, anh ấy nói về nhà mới, nên phải thay đổi tất cả mọi thứ, từ túi xách trang phục quần áo đến cả tên họ…. Nhất là trang phục, suốt cả một ngày Bát ca dẫn cô đến cửa hang thời trang nổi tiếng nhất Đài Loan, để mặc cô xoay quanh với những người thiết kế, anh chỉ ngôi nhàn nhã uống cà phê gật gù thưởng thức, sau đó bảo gói tất cả lại, nào trang phục phụ kiện, giày dép….. Anh còn nói hôm nay sẽ dẫn cô đi mua trang sức mới.
 Mãi suy nghĩ, cô không hay một bóng đen cao to đứng sau lưng mình, đến khi người ấy lên tiếng cô mới giật mình tỉnh mộng: “Huyền Ngọc, về nhà thôi.”
 Là bát ca, anh cởi áo khoác của mình choàng lên bờ vai nhỏ của cô, che khuất đi vết rách ở trước ngực, anh không hỏi, Huyền Ngọc cũng không nói, nhưng cô biết anh đã biết. Nếu không tại sao anh lại đột ngột đến nơi này.
 Đưa Huyền Ngọc ra xe, bát ca ngồi vào bên kia, khởi động cho xe lao đi, vừa lại, bàn tay còn lại của anh vừa vuốt ve bàn tay lạnh như băng của Huyền Ngọc, không nói gì. Huyền Ngọc cũng im lặng tựa vào ghế mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì đã ở trên giường, ngoài trời, sắc trời đã tối hẳn, cô nằm lặng im trong bóng đêm nghe tiếng Thất ca thì thầm:
 “Tôi muốn trong đêm nay, trên giới thị trường không ai nhắc đến nhà Lâm tộc nữa.”
 “Cô gái kia? Tùy các anh xử trí.”
 Mơ mơ hồ hồ, nghe tiếng được tiếng mất Huyền Ngọc không hiểu chuyện gì, cô định ngủ tiếp, nghe bát ca gọi, “Huyền Ngọc, đã thức thì ngồi dậy ăn cơm tối nào.”
 Giọng bát ca mát rượi như tơ, nghe không ra vẻ u sầu ảm đạm, như chuyện trưa nay chỉ là một hồi ác mộng của cô, hoàn toàn không xảy ra, cô mở mắt đã thấy Thất ca vẫn gương mặt lạnh như băng ngồi trên ghế sô pha, dáng vẻ nhàn nhã,còn Thất ca, đang cười tươi đứng trước mặt cô.
 Cô uể oải ngồi nhỏm dậy, sau đó bước vào phòng tắm rửa mặt, ăn cơm tối, xem ti vi, bát ca và Thất ca thì vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, hầu như từ hôm cô đến đây đến giờ hai anh trai của cô dời hẳn phòng làm việc sang phòng cô, họ bận kinh khủng, đa số làm việc suốt, để mặc cô xem phim nghe nhạc tùy thích mà hoàn toàn không nói gì. Chỉ có bát ca, cứ đến giờ ăn là luôn chu đáo lo đúng giờ, có lần bát ca bảo nhờ có Huyền Ngọc mà bọn anh không bị đau dạ dày, bọn anh đã ăn cơm thường xuyên hơn.
 Huyền Ngọc mỉm cười nghĩ là Bát ca nói đùa, nhưng càng sống chung Huyền Ngọc càng phát hiện, thực ra bọn họ là những người cuồng công việc, mãi lo làm việc mà quên cả ăn, chỉ khi bất chợt ngẩng đầu lên thấy cô đang học bài mới nghỉ đến việc ăn.
********************
 Tối, lại cũng chuyện ngủ….
 Huyền Ngọc rụt rè đề nghị: “Bát ca à, hai anh hãy về phòng nhé.”
 Thất ca trừng mắt nói: “không được.”
 Huyền Ngọc cố bặm gan hỏi: “Vì sao không được, các anh là anh trai em là con gái ngủ chung mãi sau được?”
 Huyền Tú cười cười: “”Sao lại không được?”
 Huyền Ngọc khó xử gãi đầu: “Anh trai và em gái cơ bản không thể ngủ cùng phòng.”
 “Vậy theo em, ai mới có thể ngủ cùng phòng.”"
 Huyền Ngọc ngây thơ đáp ngay: “”Tình nhân a, tình nhân mới có thể ngủ chung.”"

 “”Vậy anh, em và Thất ca cũng có thể không?”"
 “”Sao lại có thể, các anh là anh trai của em mà.”"
 Thất ca lạnh giọng: “Tụi anh không xem em là em gái.”
 Huyền Ngọc ngơ ngác, không xem là em gái? Vậy là gì?
 Như hiểu được tấm lòng của cô, Bát ca nhẹ giọng nói: “Tụi anh yêu thương em, nhưng không phải như một cô em gái, mà là người yêu.”
 Huyền Ngọc điên cuồng lắc đầu: “Không, chúng ta là anh em.”
 Thất ca cười nhạt: “Em không phải người của nhà Hắc Huyền, sao lại gọi là anh em?”
 Huyền Ngọc thực sự cứng họng không biết nên nói sao, nhưng thực tế là đúng như thế, vấn đề là, cô đã xem hai người họ như anh ruột của mình.
 Bát ca vuốt tóc cô: “Đừng lo lắng quá, mọi chuyện đã có tụi anh lo, em đi ngủ đi.”
 Anh nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, với dụng ý chỉ chúc ngủ ngon, nhưng không ngờ khi vừa chạm vào đôi môi mềm mại của cô anh không thể kiềm lòng, khao khát tích tụ bao lâu nay đã không còn kiềm nén nữa nên nụ hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi tiến vào, quấn quýt tìm hiểu dây dưa.
 Huyền Ngọc ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa hết lời của anh nói, đã bị cuốn lấy bởi nụ hôn nóng bỏng.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .